Biển mênh mông phản xạ ánh nắng mặt trời, ánh sáng rực rỡ màu vàng khiến người ta không thể mở mắt ra được.
Cô ngồi ở mũi thuyền, lấy máy chụp hình ra, dùng vải sạch lau màn hình, lau thật sạch dụng cụ kiếm tiền của cô.
Địa phương quỷ quái này bừa buồn chán vừa nóng, mặc dù thỉnh thoảng trên mặt sông sẽ có gió, nhưng gió thổi vào người mồ hôi lại nhễ nhại rất khó chịu, thuyền đi thẳng tới, bình thường chỉ khi nào thuyền đi ngang qua bóng của bụi dây leo thì mới thấy mát, chỉ là dưới bóng cây rất nhiều muỗi vằn và ruồi khiến người khác phải sợ hãi.
Không lâu sau thuyền rời khỏi dòng chảy chính, ngoặt vào một nhánh sông, đi vào giữa rừng mưa nhiệt đới, thuyền ở trong dòng sông nhỏ nhô lên theo cơn sóng lớn, rong rêu, và bèo cũng nhấp nhô dao động theo cơn sóng đó.
Đường Lâm lau sạch máy chụp hình liền cất các thiết bị vào trong rương, mới lắp phim đã thấy một con rắn xinh đẹp đang cuốn vào một cành cây khô, cô ra hiệu cho lái thuyền người Ấn Độ giảm tốc độ, để thuyền chầm chầm lướt qua nó.
Cô từ các góc độ khác nhau liên tục chụp hình, đến địa phương này được vài ngày cô cũng chụp được trên trăm tấm ảnh từ thực vật đến phong cảnh.
Nói thật chỗ cô đi công tác luôn luôn cực kỳ không thoải mái, nhưng mà nơi càng xa xôi càng ít người khai thác cho nên cảnh đẹp tự nhiên khiến con rung động.
Một con vẹt xinh tươi rực rỡ bay lướt qua đầu cô, xém chút nữa là cô có thể bắt được nó, sau đó lại chụp hết một cuộn phim, cô lại đổi một cuộn mới.
Cô luôn tận lực nắm bắt cơ hội chụp ảnh, cho dù bây giờ kỹ thuật của cô đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên cầm máy chụp hình, nhưng mỗi lần cầm máy lên thì có thể chụp được bao nhiêu cô liền chụp, đó là theo thói quen nhiều năm kinh nghiệm khiến cô hiểu được, một tấm hình đẹp bĩnh viễn không bao giờ ít, tấm này chụp từ góc độ này thì đẹp, có lẽ góc độ đó còn đẹp hơn, bây giờ ánh sáng tốt nhưng một giây sau ánh sáng sẽ tốt hơn.
Nhánh sông nhỏ chảy sâu vào trong rừng rậm không thấy một tia mặt trời, phía trước có ánh sáng, mấy ngày trước bọn họ chọn bờ biển này làm nơi ở tạm, trong nơi ở họ đang nấu cơm, cô ở xa cũng nghe được mùi thơm của thức ăn.
Cô đeo rương thiết bị chụp ảnh của mình lên vai, chuẩn bị khi thuyền đến gần bờ thì sẽ xuống thuyền, liếc mắt một cái liền thấy người đàn ông cường tráng đang đứng trên bờ biển.
Trong nháy mắt cô tưởng mình nhìn lầm, dù sao trong trí nhớ của cô người đàn ông kia trắng từ đầu đến chân, chứ không giống người đàn ông trước mặt cô, cơ thể phơi nắng da đã thành màu đồng, hơn nữa làm sao anh lại xuất hiện ở đây? Bình thường gọi anh đi công viên cứ như lấy mạng anh vậy, huống chi đây là rừng mưa nhiệt đới.
Nhưng là... cô chưa từng gặp người nào có mái tóc màu bạch kim như anh...
Thuyền càng tiến vào, tim cô đập càng nhanh, cô họng thắt chặt, khuôn mặt của anh càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, con anh màu hổ phách lóe lên.
Người lái thuyền tắt động cơ, dùng kỹ thuật tốt nhất khiến thuyền dừng lại ngay trước nơi ở tạm.
Là anh, anh bị nắng ăn đen.
Anh lội nước đi đến cạnh thuyền, vươn tay ra vòng ra eo cô ôm cô lên bờ.
Giật mình nhìn anh, cô vẫn hơi mù mờ, không dám tin vào mắt mình.
"Anh ở đây làm cái gì?" Khi anh thả cô trên mặt đất thì cô liền hỏi.
"Em nói thử xem?" Hai tay cô vẫn đặt trên eo cô, cúi đầu nhìn cô, tức giận hỏi.
Tới đâu hai tuần, cô vẫn luôn ép mình không nên ngĩ đến anh, cô cho rằng thời gian sẽ làm phai nhạt tình cảm cô dành cho anh, nhưng giờ phút này tim cô lại đập rất nhanh, cô muốn vùi đầu vào ngực anh, hưởng sự dịu dàng của anh, muốn dùng sức lắc đầu anh ép anh nói anh yêu cô.
Cô gái vô dụng....
Đáng chết, tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Cô liếc mắt nhìn anh, giọng khàn khàn đổi đề tài, "Anh đến đây đã bao lâu rồi."
"Hai tuần rồi." Cơ hồ anh nghiến răng mới nói được câu này.
Cô cứng người, bỗng ngẩng đầu nhìn anh, "Anh nói gì?"
"Sau khi em đi anh cũng theo đến đây." Anh phát điên, lo lắng và tức giận chất chứa hai tuần nay liền bộc phát toàn bộ. "Con mẹ nó, em có biết mình mới hết bệnh không? Đi nơi nào không đi lại chạy đến cái nơi gà không ỉa cứt, chim không đẻ trứng này!"
"Em..."
Anh lắc mạnh cô, nổi giận đùng đùng chửi ầm lên: "Em đang nghĩ cái gì? Em có não không vậy? Tại sao xuất ngoại cũng không nói với anh một tiếng? Số điện thoại anh đưa cho em là giả sao? Tại sao không gọi điện cho anh?"
"Anh..."
"Tại sao bọn em không đi theo lộ tuyến đã định? Cả ngày anh đều đi theo lưu vực sông của rừng mưa nhiệt đới, đi suốt hai tuần cũng không thấy tung tích của em, em có biết anh lo lắng sắp điên rồi hay không?"
Anh lại cắt đứt lời cô, Đường Lâm vốn hơi nổi cáu, nghe được những lời kia cơn tức đã vơi đi hơn nửa.
Anh lo lắng cho cô? Còn lang thang tại lưu vực sông Amazon hai tuần?
Cô nhíu mày, giơ tay lên che môi anh lại, ngăn cản anh nói tiếp: "Adam, ngậm miệng!"
Anh nheo mắt lại, vừa mở miệng định mắng tiếp thì một bàn tay nữa cũng giơ lên, đè lên môi anh.
"Em có lời muốn nói!" Cô nói.
Hai mắt anh vẫn nổi lửa, nhưng cuối cùng cũng im lặng.
"Thứ nhất nơi này không phải là nơi gà không ỉa cứt, chim không đẻ trứng, khu vực sông Amazon là báu vật mà ông trời ban cho loài người, trong rừng mưa nhiệt đới này trước mắt xác định có tám loại linh trưởng, ba trăm năm mươi loài chim, ba mươi bảy loài thằn lằn, báo, rái cá, cú mèo, khỉ."
Cô nhìn anh bình tĩnh nói: "Thứ hai em quên mở nguồn di động, khi em nhớ đến thì nó đã sơm rơi xuống sông rồi, nơi đó có cá Piranha(1) và cá sấu, cho nên em không muốn xuống nhặt, anh cũng không hy vọng em sẽ bị chúng ăn hết chứ.
(1cá Piranha: Cá răng đao có tên thường gọi là "cá cọp" (Piranha), một loại cá nước ngọt thuộc họ Hồng Nhung Characidae, có kích thước to lớn, một con cá Piranha trưởng thành có kích thước từ 14 đến 26 cm. Xuất xứ từ miền Tây Nam Brasil - Piranhas nên có tên gọi là Piranha. ) (Theo ta biết loài cá này cũng tấn công con người - Theo báo Thanh Niên đưa tin.)
Anh nghe vậy sợ trắng mặt, muốn nói chuyện nhưng hai tay cô vẫn đang đặt trên miệng anh, sau đó cô tiếp tục nói: "Thứ ba ai nói bọn em không đi theo lộ tuyến?"
Anh hí mắt nhíu mày, đưa tay chỉ chỉ tay cô đang đặt trên miệng mình, cô vừa buông tay ra liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh: "Bọn em có đi theo lộ tuyến sao?"
"Á Lệ Toa là nhóm trưởng của nhóm, cô ấy định ra lộ tuyến em không có khả năng tự thay đổi chúng."
Anh cứng người, đi nhanh về phía nhà tạm, kêu lớn tên người nào đó: "Mạnh Khắc, tên đáng chết này lập tức lăn ra đây cho tôi."
"Em biết cậu ta?" Anh dừng bước lại, vẻ mặt khó chịu nhìn cô.
"Đương nhiên cô ấy biết, lần đầu tiên đi sông Amazon chính tôi là người dẫn cô ấy đi." Một người đàn ông bước từ trong nhà tạm ra, mỉm cười nhìn Adam, từ từ nói.
"Anh Mạnh!" Khi cô nhìn thấy người kia liền kêu lên, bỏ tay Adam ra chạy về phía người kia.
Mạnh Khắc ôm cổ cô, ân cần hỏi thăm: "Nha đầu, em có khỏe không?"
"Sao anh lại đến đây?" Cô vui mừng ôm lại anh, như một người anh trai, ngửa đầu nhìn anh, "Em tưởng anh về hưu rồi!"
"Á Lệ tới tìm anh, nói là có một người mới muốn đến sông Amazon tìm em." Mạnh Khắc cười tít mắt nói, "Anh nghĩ thật lâu rồi chưa gặp em, cho nên mới đến đây."
Cái gì người mới? Mẹ nó, quả nhiên tên tên khốn kiếp này cố ý mang anh đi vòng quanh khu rừng nhiệt đới!
Vẻ mặt Adam đen như than, lại thấy người đàn ông kia ôm Đường Lâm, một nỗi ghen tuông trào lên, không chịu được đưa tay kéo cô về, nổi giận nói: "Tôi còn chưa nói hết!"
Adam á khẩu, tức giận trừng anh ta, "Không liên quan đến cậu!"
Lại là câu này!
Thần kinh Đường Lâm căng thẳng, không hiểu sao lại tức giận, đẩy anh ra lạnh lùng nói: "Anh ấy quan tâm em cho nên chuyện của em đương nhiên liên quan đến anh ấy, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên, còn nếu không có thì quay về đi, em còn phải làm việc!"
Sắc mặt anh xanh mét trừng, không hiểu tại sao cô lại tức giận, anh từ Bắc Mĩ chạy đến đây, bị người này chỉnh hai tuần, giờ cô lại đuổi anh về?
Thấy anh một câu cũng không nói, mặt cô lạnh lùng xoay lưng đi về phía nhà tạm, anh tức giận đến nỗi không nói được câu nào, chỉ muốn một đấm đánh rụng răng người đàn ông tên Mạnh Khắc đang đứng trước cửa nhà tạm.
"Nha đầu, em thương anh ta, đúng không?"
Dưới bầu trời đầy sao, côn trung kêu chít chít.
Đường Lâm không nói một lời, chỉ ngồi bên lửa trại cúi đầu nấu keo hút ẩm.
Mạnh Khắc cũng không ngại, chỉ ném một hột đậu phọng vào miệng, nhìn cô buồn cười nói: "Á Lệ Toa với với anh là anh ta rất giống Saatchi nhưng anh không tin, kết quả khi nhìn thấy anh ta liền khiến anh giật mình."
"Anh ấy không giống." Cô buồn bực nói, "Saatchi không nhát ganh như anh ấy, em cho rằng anh ấy cực kỳ nhát gan, khi nhìn thấy sâu lông sợ tới mức mặt trắng bệch, một con đỉa nhỏ cũng khiến anh ấy cứng người, em tưởng rằng không đến một ngày anh ấy liền xách đuôi chạy về, không ngờ anh ấy lại có thể chịu được đến hai tuần".
Mạnh Khắc nhìn cô tò mò hỏi: "Tên đó vì em mà từ xa chạy đến đây, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân theo anh đi khắp rừng mưa nhiệt đới, rốt cuộc em còn giận nó cái gì?"
Cô quấy keo dán đã bão hòa, dưới tác dụng của lửa nó đang chuyển từ màu hồng sang màu xanh dương.
Cô nhìn nhìn chằm chằm keo dán đang chuyển màu, thật lâu sau mới hỏi: "Anh cảm thấy anh ấy đến đây là vì em sao?"
"Không phải sao?"
Cô rất mong là như vậy, nhưng lần trước cho là như vậy nhưng người đàn ông kia lập tức đạp tan ảo tưởng của cô...
Mím môi, Đường Lâm giương mắt nhìn anh, "Em không biết."
"Có ý gì?" Thấy vẻ mặt lo lắng của cô Mạnh Khắc nhíu mày hỏi.
"Nếu như em không hỏi anh ấy sẽ không chủ động nói chuyện của mình, nếu em không nói anh ấy cũng ít hỏi chuyện của em. Anh ấy thủy chung chưa bao giờ nói vì sao anh ấy chăm sóc em." Đường Lâm tự giễu cười, "Vốn em cho rằng như thế cũng được, chỉ cần anh ấy tốt với em thì tốt rồi, nhưng sau đó... sau đó đã xảy ra một chuyện, em nhiều lời nói đôi câu, kết quả anh ấy quay lại nói: 'Mắc mớ gì đến em'."
Mạnh Khắc nghe vậy sửng sốt, bây giờ liền hiểu tại sao buổi chiều cô nghe Adam nói câu kia liền nổi giận.
Anh cười khẽ một tiếng, nhìn cô nói cô nói: "Em không biết cậu ta có thình cảm với em hay không?"
Đường Lâm ngượng ngùng trừng anh.
"Nếu như vậy thì để anh đi hỏi cậu ta." Anh không thèm để ý đến sự ngượng ngùng của cô, cười nói.
"Không cần." Cô quay đầu lại, tức giận nói.
"Tiểu quỷ nhát gan." Mạnh Khắc đứng lên, cười rồi bỏ lại câu này, đi về phía cửa nhà tạm.
Cô tức giận lấy lấy que sắt chọc chọc than trong đống lửa, buồng bực nói, "Đúng là em nhát gan, thế thì sao, nhát gan cũng không phạm pháp..."
***
Đáng giận, bọn muỗi chết tiệt!
"Chát" Adam vỗ chết một con, nhưng cũng không giúp được gì, hai bên bờ sông của rừng mưa nhiệt đới vẫn còn trên trăm triệu con muỗi và động vật hút máu.
Trừng cô gái cầm máy chụp hình đang ngồi ở mũi thuyền, anh vừa tức lại vừa giận nhưng lại hết cách với cô.
Mấy ngày nay, cô làm như không thấy anh, cả ngày không phải chụp ảnh thì lau chùi dụng cụ chụp hình, cô xem máy chụp hình như bảo bối suốt ngày đeo trước ngực, ngay cả một cái liếc mắt cô cũng không cho anh.
Máy móc cái con quỷ, máy chụp hình cái con quỷ! Sớm biết như vậy anh sẽ không khích lệ cô cầm mấy thứ quỷ kia lên lần nữa!
Có trời mới biết tại sao anh lại ở đây, cô gái kia căn bản không thèm ngó đến anh, anh nên sớm về nhà và quên cô đi mới đúng!
Anh vốn định làm như thế, nhưng vừa nghĩ đến nếu một giây sau cô bị rơi xuống nước, gặp phải cá sấu, cá Piranha, hay bị mãng xà ăn thịt, hay bị bộ tộc ăn thịt người chặt đầu, thì ngay cả một bước anh cũng không dám đi.
Đáng chết! Cuối cùng thì cô đang tức giận cái quỷ gì?
Trừng bóng lưng của cô anh không tự chủ được cau chặt. Đúng lúc này đột nhiên thuyền phía trước truyền đốt tiếng nổ lớn, thân thuyển lung lay khịch liệt, Đường Lâm hét lên một tiếng, rồi liền rơi xuống nước.
Anh cả kinh, lập tức nhảy xuống nước, bơi về phía cô.
Cô không có việc gì, thậm chí còn tự mình bơi về phía thuyền bên cạnh, anh không nhịn được chửi ầm lên.
"Đáng chết! Anh chịu đủ rồi!" Toàn thân Adam ướt sũng, thở hổn hển đứng trên thuyền, tức giận nói: "Em lập tức quay về cùng anh."
"Quay về? Vậy còn công việc của em thì sao?" Cô tức giận liếc anh một cái, "Bart tiên sinh, không phải ai cũng có gia tài bạc tỷ như anh, nếu không làm việc sẽ không có tiền, không có tiền sẽ không có cơm để ăn. Quay về? Không làm việc không có tiền em sẽ ăn cái gì? Anh nuôi em à?"
"Được, anh nuôi em!" Anh trừng to mắt mắt to như chuông đồng, nổi giận nói.
"Anh nuôi em?" Cô dừng lại, dừng việc lau máy chụp hình lại, mắt hạnh trợn tròn trừng anh, "Tại sao?"
"Không phải em muốn anh nuôi em sao?" Anh tức giận nói.
"Em không nói như vậy." Sắc mặt cô lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói xong lại cúi đầu tiếp tực dùng sức lau máy chụp hình. "Xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm, em có tay có chân, tiền kiếm được tuy ít nhưng vẫn đủ dùng."
"Em..." Anh tức giận đến nỗi muốn đưa tay chỉ cô. "Cuối cùng thì em muốn thế nào?"
"Không thế nào cả." Cô lạnh lùng nói: "Em và anh không thân không thích, sao lại không biết xấu hổ để anh nuôi em, Huống chi người Trung Quốc chúng em có một câu 'dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, dựa vào chính mình là tốt nhất' chẳng qua vẫn cám ơn ý tốt của anh."
Anh tức đến nỗi không nói được gì, thật sự muốn đánh cô bất tỉnh rồi mang cô đi luôn.
Anh trừng cô, không hiểu tại sao cô lại ngoan cố như vậy?
Không thể từ bỏ như vậy được, anh nghiến răng nói: "Em muốn như thế nào mới đồng ý với anh rời khỏi chỗ này?"
"Chờ sau khi công việc của em kết thúc." Cô nhàn nhạt nói.
Khóe mắt anh giật giật, nôn nóng hỏi: "Trên thế giới này có rất nhiều chỗ tốt để chụp hình, tại sao em cứ phải làm việc ở cái địa phương mà có thể chết bất cứ lúc nào vậy?"
Cô im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm vào công việc lau sạch dụng cụ làm việc của mình.
Anh tức giận trừng cô, Anh rõ ràng đứng trước mặt cô chỉ đợi cô ngẩn đầu lên trả lời câu hỏi của anh.
Hai người không tiếng động giằng co, cuối cùng vài phút sau Đường Lâm dừng công việc đang làm lại nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn anh.
Thuyền lướt qua mặt nước, từng cơn sóng đánh vào mạng thuyền.
Cô nhìn những cơn sóng kia, hít sâu một hơi, nắm chặt cạnh thuyền, lấy dũng khí mở miệng: "Adam, anh có yêu em không?"
Trừ bỏ tiếng động cơ thuyền và vài tiếng côn trùng kêu từ xa, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Anh không trả lời, cô càng căng thẳng, muốn rơi nước mắt, nhưng lại nghe thấy anh nổi trận lôi đình rít gào lên tiếng: "Em hỏi cái vấn đề quỷ quái gì vậy? Anh không yêu em, em nghĩ tại sao anh lại từ một nơi xa xôi chạy đến đây để bị muỗi đốt? Vì nhàm chán sao? Anh cũng không rảnh đến mức không có việc gì để làm!"
Đường Lâm nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy anh như muốn giết người nhưng cô lại cảm thấy anh rất đẹp trai giống như một thiên sứ.
"Thật?" Cô run run hỏi.
"Nói nhảm!" Anh bộ dáng giọng ní khàn khàn vang lên, nếu không phải thấy ô giống như sắp khóc, anh nhất định đưa tay lay cô.
"Không chỉ thích thôi đúng không?" Cô nở nụ cười run rẩy hỏi.
Nhìn cô đột nhiên anh nhớ tới lời nói của Alex, âm thầm muốn đánh tên kia một đấm, anh buồn bực nói: "Thích là không đủ."
Cổ họng cô nghẹn ngào, hốc mắt rưng rưng, khàn giọng mở miệng, "Nếu cả đời em cũng không có cách nào từ bỏ công việc này thì sao?"
Cả đời?
Muốn anh cả đời lo lắng cô luôn đi trong nước trong lửa sao? Không có chuyện gì lại lên núi xuống biển? Vừa đi là hai ba tháng không thấy bóng dáng? Cả ngày lo lắng đề phòng, lo lắng và sợ hãi sao?
Trán anh nổi gân xanh, muốn mở miệng mắng chửi người mắng chửi người, nhưng lại không mắng được, nhìn hai mắt đầy nước mắt của cô, anh chỉ khó chịu nói: "Tại sao?"
"Bởi vì..." Cô cười mà rớm nước mắt nhìn anh nói: "Anh khiến em hiểu được, mình có thể chụp ảnh cũng có thể thúc đẩy một việc, có lẽ trong thời gian ngắn em không có cách nào thay đổi tất cả, nhưng thông qua những bài báo có thể khiến người khác chú ý nhiều một chút, dốc lòng thay đổi hiện trạng, bảo vệ rừng mưa nhiệt đới này góp phần bảo vệ môi trường, để một số loài động thực vật quý hiếm tiếp tục sinh sống, có lẽ trong tương lai sẽ không còn chiến tranh... Có lẽ đây chỉ là ước mơ, nhưng con người cũng có ước mơ vĩ đại đúng không?"
Tự gây nghiệt, không thể sống.
Câu thành ngữ từ xa xưa đột nhiên hiện ra trong đầu anh, trừng cô, âm thầm thở dài, vươn tay về phía cô, lớn tiếng nói: "Tới đây."
Cô vừa khóc vừa cười, khuôn mặt tràn đầy nước mắt vùi đầu vào ngực anh.
Ôm cô vào ngực, anh đau lòng nhưng không biết nên làm gì.
Ánh tà dương nhuộm đỏ dòng sông, mấy con chim không biết tên bay qua bầu trời màu hồng, nước chảy róc rách, bờ bên trái có một con rắn màu sắc sặc sỡ bám trên cây, bờ bên phải có một con cá sấu từ từ di chuyển bốn chân bò vào trong nước.
Nơi này xinh đẹp nhưng cũng nguy hiểm, anh biết còn nhiều mãnh thú đang trốn trong nước và trên bờ.
Anh vô lực thở dài, anh xoa đầu cô, nói với giọng khàn khàn, "Anh có điều kiện."
"Ừ!" Cô ở trong lòng anh hít hít cái mũi, ngẩng đầu lên.
"Em phải lấy anh, còn có... Con bà nó, anh nhất định là điên rồi!" Adam lẩm bẩm mắng, nhưng vẫn nói: "Lúc em đi đến những nơi quỷ quái như nơi này nhất định phải có anh cùng đi."
Đường Lâm trợn to mắt, môi hồng khẽ cong lên, "Anh chắc chứ?"
"Tất nhiên! Anh biết mình đang nói gì." Anh híp mắt trong lòng rất khó chịu: "Nếu em mà còn không nói tiếng nào một mình chạy đi, nhất định anh sẽ dây dưa không dứt với em!"
Cô nghe vậy bật cười, gật đầu đồng ý, "Được."
"Được cái gì? Lấy anh? Hay chưa nói lời nào đã đi?" Để ngừa bất trắc, anh vẫn nên hỏi rõ ràng một chút.
"Đều được." Cô lại vùi đầu vào ngực anh, cười mà chảy nước mắt nói: "Đều được, chỉ cần anh không hối hận là được."
"Hiện tại anh hối hận rồi." Anh nói thầm.
Sau khi nghe thấy cô ở trong ngực anh cười rất vui vẻ.
"Cô gái không có lương tâm..." Anh lầu bầu oán trách, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn.
Thật không biết anh trêu ghẹo phải ai?
Anh chỉ muốn im lặng sống trong ngôi nhà trọ kia hết quãng đời còn lại, không có việc gì thì viết lập trình, xem phim điện ảnh cũ, nếu thấy nhàm chám thì xuống lầu dưới chạy bộ một chút, rồi tập quyền anh, ai biết ông trời lại ban cho anh một cô gái thích chạy loạn...